Hình minh họa.
Em 24 tuổi, đã kết hôn được 1 năm và đang có bầu 5 tháng. Cuộc sống của hai vợ chồng rất êm đẹp. Chồng rất chiều em, chịu khó làm việc nhà đỡ em. Đặc biệt từ khi em mang thai, anh ấy hầu như không cho em đụng vào bất kỳ việc gì. Anh ấy đảm nhiệm từ đi chợ, nấu cơm, pha sữa, giặt giũ, lau nhà, đổ rác… khiến em được sống như một “nữ hoàng”.
Không biết có phải như các cụ nói “sướng quá hóa rồ” hay vì đang mang thai mà em cảm thấy u uất hay không. Em luôn cảm thấy lòng nặng trĩu, cần phải có gì đó để giải tỏa. Đi làm em luôn phải nhẫn nhịn trước những đồng nghiệp có thâm niên hơn mình. Về nhà, chồng lúc nào cũng nịnh nọt và làm vừa lòng em nên em cũng không thể “tăng xông” bất thường được. Cho nên em không biết trút những “cơn hỏa” trong lòng đi đâu.
Cuối cùng em nghĩ ra một cách, em lên facebook viết status kêu ca than thở, nói muốn cắn xé đánh đấm gì đó cho đỡ buồn bực chân tay. Bạn em nhảy vào comment, nói: “Chồng ngay bên cạnh, sao không lôi ra làm bao cát”. Lúc đó em không suy nghĩ gì liền trả lời “Chán chồng lắm rồi. Đang muốn bán đây, ai đưa tôi 50 ngàn đồng tôi bán chồng cho”.
Em không hề nghĩ những lời đó lại bị lan truyền nhanh chóng như vậy. Bạn bè like và bình luận rất nhiều. Có lời bình luận hỏi em vì sao chán? Được chiều như vậy còn chê. Có người bảo trả hẳn 100 ngàn mau đóng gói chồng rồi gửi sang bên đó… Vì câu chuyện chỉ theo chiều hướng vui vẻ nên em hoàn toàn không ngờ tới hậu quả của nó.
Vài ngày sau em mới biết, chồng em bị bạn bè trêu chọc rằng rẻ mạt, bị vợ bán 50 ngàn không bằng cái thảm chùi chân. Tối hôm đó anh về rất muộn, người sặc mùi rượu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi em mang bầu, anh về muộn vậy. Em trách anh không biết giữ sức khỏe, chồng liền quát: “Không cần cô phải lo”. Từ lúc đó, anh bắt đầu to tiếng và hay la mắng em. Anh cũng không chịu nấu cơm nữa mà đi ăn uống với bạn bè tới tối mịt mới về. Vì lo cho con, em cũng vào bếp nấu nướng một hai món đơn giản rồi một mình ngồi ăn.
Trước kia, chưa từng có chuyện như thế này. Anh coi đứa con trong bụng như bảo bối, em ăn ít anh còn cuống cuồng dỗ dành sợ con đói. Vậy mà mấy ngày nay, em vừa ăn vừa khóc anh cũng chẳng hay biết hoặc có biết thì cũng phớt lờ.
Dỗi vài ngày thấy chồng không chịu để ý đến mình. Em bèn to tiếng hỏi anh tại sao lại đối xử với em như vậy? Em làm gì sai mà anh phớt lờ em? Chồng em cười khẩy bảo, có người mua anh với giá 50 ngàn rồi. Em vừa buồn cười vừa trách anh nhỏ nhen, để ý đến lời trêu đùa của vợ. Tuy nhiên, em cũng đã xin lỗi anh. Cứ tưởng chuyện này đến đây là hòa giải. Không ngờ, ngày hôm sau chồng còn đi cả đêm không về.
Em gọi điện khắp nơi không biết chồng ở đâu, điện thoại của anh cũng tắt máy. Sáng ra, chồng về thay quần áo, anh chỉ liếc nhìn em một cái rồi đặt tờ 50 ngàn xuống bàn bảo em cầm mà đi ăn sáng, tiền anh vất vả cả đêm qua mới kiếm được.
Chẳng lẽ chỉ một lời “lỡ miệng” mà em sắp mất chồng sao? (Ảnh minh họa)
Khi hiểu ra lời anh nói, em choáng đến mức dựa lưng vào tường mới đứng được. Em hỏi anh có phải vẫn giận em về câu nói “lỡ miệng” trên facebook không? Em đã xóa, đã xin lỗi anh rồi. Anh không nói gì mà đi thẳng ra cửa.
Hôm đó em xin nghỉ làm, cũng không thèm ăn uống gì, ngồi im trên giường cả một ngày. Chiều chồng về, nhìn thấy em như vậy liền bảo em thôi trò trẻ con đó đi. Nếu là trước kia, anh đã vội vã chăm sóc em. Điều này khiến em càng uất ức thêm nên ra sức khóc tiếp, đến khi mệt lả người thì nằm xuống giường định ngủ. Em rất xót con, nhưng cứ nghĩ mình làm như vậy anh sẽ phải làm lành. Không ngờ, chồng em lạnh lùng nói “Mất con thì ly hôn”, sau đó anh bước ra khỏi phòng rồi bỏ đi, lại thêm một đêm không về.
Em phải làm gì để anh tha thứ và quay lại với em như trước kia đây? Chẳng lẽ chỉ một lời “lỡ miệng” mà em sắp mất chồng sao? Em cũng không ngờ anh sĩ diện, tự ái cao đến mức bỏ mặc mẹ con em như vậy. Em rất đau buồn, mong mọi người nghĩ giúp em cách giải quyết chuyện này.